20 5 / 2013

đôi khi cứ nghĩ chết là xong hết, khỏi phải suy nghĩ lo lắng buồn phiền gì cho cuộc sống nữa, đc thảnh thơi, nhưng rồi lại nghĩ đó chỉ là 1 hình thức chạy trốn thực tại ko hiệu quả, ngẫm! cho gì nhận đó, ko cho thì ko nhận, hay nom na dạng như gieo gió gặt bão … nửa năm qua đuối lắm rồi, nhìu chuyện xảy ra từ mọi phía, mọi tiêu cực, mọi vấn đề mà từ trước tới nay mìh ko nghĩ nó xảy ra thì nó lại xảy ra, mất nhiều thứ nhưng những thứ mất đi cũng dạy cho bản thân nhìu bài học xương máu, ngẫm thêm lần nữa! đời mấy ai cần ta trừ gia đình ta ra? cứng ngắt, khô cằn, bướng, cọc, dễ bị chi phối … có thật sự xấu? bản thân cũng tự hiểu rằng đời ko ai tốt hoàn hảo cả nên khi nói về vấn đề gì đó trong cuộc bản thân cũng luôn đưa ra ít nhất 2 options để suy nghĩ, mặc tốt và mặc xấu, đôi khi quá nóng nảy mà lại nói ra trc’ những thứ suy nghĩ trc mắt, xong rồi sau đó mới nghĩ tới opt thứ 2, vô tình biến bản thân mình thành 1 kẻ 3 phải? suy cho cùng cũng do đặt nặng vấn đề quan hệ tình cảm xã hội quá nhiều vào đối tượng trong cuộc sống nên khi bị buông tay, con ngta ai cũng ko bình tĩnh để mà suy nghĩ đc nhiều điều trc khj nói về 1 vđề gì đó. Bởi giờ khj bắt đầu một mối quan hệ nào đó bản thân cũng đã biết dè chừng, sợ, sợ cái hậu ko đc tốt, vả lại ko tin tưởng vào bản thân rằng mình có thể đem lại niềm vui hay hạnh phúc cho đối tượng nói chung bao gồm bạn bè và chuyện tình cảm, dĩ nhiên cũng ko bao giờ tin tưởng vào 1 bất kì ai ngay từ ban đầu, có ng nói mình 2 mặt, uh cũng đúng cũng ko sai nhưng thật ra là bản thân mình có rất nhiều mặt, ngta thường có câu đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy đấy thôi, nom na như kiểu thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, mọi sự thay đổi từ mọi phía, nên khi ng khác đối xử hay cách chơi ntn thì mih sẽ đáp lại như thế ấy, và dám chắc rằng mìh ko hề có mặt nạ chơi xấu or chơi đểu or đại loại như thế. Ngần này tuổi tuy kn sống ko bằng ai nhưng cũng ko phải là ít, nhiều khi cách diễn đạt của bản thân mìh ko đc tốt, cách mình thể hiện ra ko thể lột hết đc ý bản thân đag suy nghĩ dẫn đến tình trạng nói kiểu như người trên trời, sau cùng bị cho là thằng dở hơi, dở ngừơi… nên bây giờ mìh luôn giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện, im lặng ko có nghĩ là lờ đi và cho qua ko quan tâm tất cả, ko phải thế mà đơn giản là bản thân mình đang múôn thu thập hết những thông tin liên quan, tìm hiểu suy nghĩ thật kỹ những vấn đề trc khi nói về nó, cơ hội diễn đạt ý bản thân cho ng khác biết đc đôi khi ko đc 50% những gì mìh suy nghĩ nên đâm ra nhìu lúc suy nghĩ xong lại im lặng, nhìu lúc ng nghe cũng ko múôn nhận thông tin dạng như những thứ mày nói nhảm nhảm quá, hay dạng như rồi tới giờ phát biểu linh tinh rồi, nên dù muốn nói 1 điều gì đó mình lại lờ đi, im lặng và gạt cả cái con người đó qua khỏi đời mìh luôn và ngay, nói ra thì thấy thật phũ và tuyệt tình nhưng đối với những ng ko hề coi bạn như 1 người bạn ngang tầm thì để lại làm gì ? để lại cho ng ta chà đạp ? hay là dùng bạn làm nền cho họ toả sáng trong đám đông ? Lại ngẫm 1 lần nữa nếu cho mình 1 cơ hội làm lại từ đầu mình sẽ chọn là 1 con người trầm lặng hơn là 1 ng sôi nổi vui vẻ hoạt bát như trc đây, quảng đời học sinh, sinh viên và mình của bây giờ như 2 người hoàn toàn khác, sự cởi mở dần thu hẹp lại và chỉ còn đối với 1 vài người, ghi mà nghe buồn thật ấy chứ. Ngẫm lần cuối thật ra mìh phát hiện bản thật mình cũng rất hay ganh tị, ganh tị về nhìu thứ về nhiều vấn đề, nhưng lại rất biết kiềm chế và điều tiết cảm xúc, và rất hay đưa bộ mặt gian dối xạo ke ra để lấp đi sự thật, sau đó tự nhủ với lòng rằng cũng phải thôi, người ta con vua mà phải đc nâng đỡ làm vua thôi, mình sư cọ chỉ quét lá đa đôi khi còn phải hỗ trợ lót đường cho ngta lên làm vua nữa chứ chả chơi, tịnh tâm đi nào… và cố lờ đi ko suy nghĩ tới nữa, buồn lắm chứ, tuy mìh là 1 ng biết chịu đựng nhưng cảm xúc dồn nén lâu ngày vậy đôi khi giọt nc tràn ly cũng mệt lắm, nhìu khi muốn tìm 1 ai đó để nói ra hết tâm sự này nọ, nhưng có mấy ai chịu nghe? hoặc dẫu có nghe cũng như xe lửa chạy qua đường hầm, tệ hơn nữa là vừa bắt đầu là ng đó lại quen theo kiểu cà rỡn ngày xưa của mình nên cũng cà rỡn thế là mình đành thở dài rồi thôi … 

đôi khi cứ nghĩ chết là xong hết, khỏi phải suy nghĩ lo lắng buồn phiền gì cho cuộc sống nữa, đc thảnh thơi, nhưng rồi lại nghĩ đó chỉ là 1 hình thức chạy trốn thực tại ko hiệu quả, ngẫm! cho gì nhận đó, ko cho thì ko nhận, hay nom na dạng như gieo gió gặt bão … nửa năm qua đuối lắm rồi, nhìu chuyện xảy ra từ mọi phía, mọi tiêu cực, mọi vấn đề mà từ trước tới nay mìh ko nghĩ nó xảy ra thì nó lại xảy ra, mất nhiều thứ nhưng những thứ mất đi cũng dạy cho bản thân nhìu bài học xương máu, ngẫm thêm lần nữa! đời mấy ai cần ta trừ gia đình ta ra? cứng ngắt, khô cằn, bướng, cọc, dễ bị chi phối … có thật sự xấu? bản thân cũng tự hiểu rằng đời ko ai tốt hoàn hảo cả nên khi nói về vấn đề gì đó trong cuộc bản thân cũng luôn đưa ra ít nhất 2 options để suy nghĩ, mặc tốt và mặc xấu, đôi khi quá nóng nảy mà lại nói ra trc’ những thứ suy nghĩ trc mắt, xong rồi sau đó mới nghĩ tới opt thứ 2, vô tình biến bản thân mình thành 1 kẻ 3 phải? suy cho cùng cũng do đặt nặng vấn đề quan hệ tình cảm xã hội quá nhiều vào đối tượng trong cuộc sống nên khi bị buông tay, con ngta ai cũng ko bình tĩnh để mà suy nghĩ đc nhiều điều trc khj nói về 1 vđề gì đó. Bởi giờ khj bắt đầu một mối quan hệ nào đó bản thân cũng đã biết dè chừng, sợ, sợ cái hậu ko đc tốt, vả lại ko tin tưởng vào bản thân rằng mình có thể đem lại niềm vui hay hạnh phúc cho đối tượng nói chung bao gồm bạn bè và chuyện tình cảm, dĩ nhiên cũng ko bao giờ tin tưởng vào 1 bất kì ai ngay từ ban đầu, có ng nói mình 2 mặt, uh cũng đúng cũng ko sai nhưng thật ra là bản thân mình có rất nhiều mặt, ngta thường có câu đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma thì mặc áo giấy đấy thôi, nom na như kiểu thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, mọi sự thay đổi từ mọi phía, nên khi ng khác đối xử hay cách chơi ntn thì mih sẽ đáp lại như thế ấy, và dám chắc rằng mìh ko hề có mặt nạ chơi xấu or chơi đểu or đại loại như thế. Ngần này tuổi tuy kn sống ko bằng ai nhưng cũng ko phải là ít, nhiều khi cách diễn đạt của bản thân mìh ko đc tốt, cách mình thể hiện ra ko thể lột hết đc ý bản thân đag suy nghĩ dẫn đến tình trạng nói kiểu như người trên trời, sau cùng bị cho là thằng dở hơi, dở ngừơi… nên bây giờ mìh luôn giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện, im lặng ko có nghĩ là lờ đi và cho qua ko quan tâm tất cả, ko phải thế mà đơn giản là bản thân mình đang múôn thu thập hết những thông tin liên quan, tìm hiểu suy nghĩ thật kỹ những vấn đề trc khi nói về nó, cơ hội diễn đạt ý bản thân cho ng khác biết đc đôi khi ko đc 50% những gì mìh suy nghĩ nên đâm ra nhìu lúc suy nghĩ xong lại im lặng, nhìu lúc ng nghe cũng ko múôn nhận thông tin dạng như những thứ mày nói nhảm nhảm quá, hay dạng như rồi tới giờ phát biểu linh tinh rồi, nên dù muốn nói 1 điều gì đó mình lại lờ đi, im lặng và gạt cả cái con người đó qua khỏi đời mìh luôn và ngay, nói ra thì thấy thật phũ và tuyệt tình nhưng đối với những ng ko hề coi bạn như 1 người bạn ngang tầm thì để lại làm gì ? để lại cho ng ta chà đạp ? hay là dùng bạn làm nền cho họ toả sáng trong đám đông ? Lại ngẫm 1 lần nữa nếu cho mình 1 cơ hội làm lại từ đầu mình sẽ chọn là 1 con người trầm lặng hơn là 1 ng sôi nổi vui vẻ hoạt bát như trc đây, quảng đời học sinh, sinh viên và mình của bây giờ như 2 người hoàn toàn khác, sự cởi mở dần thu hẹp lại và chỉ còn đối với 1 vài người, ghi mà nghe buồn thật ấy chứ. Ngẫm lần cuối thật ra mìh phát hiện bản thật mình cũng rất hay ganh tị, ganh tị về nhìu thứ về nhiều vấn đề, nhưng lại rất biết kiềm chế và điều tiết cảm xúc, và rất hay đưa bộ mặt gian dối xạo ke ra để lấp đi sự thật, sau đó tự nhủ với lòng rằng cũng phải thôi, người ta con vua mà phải đc nâng đỡ làm vua thôi, mình sư cọ chỉ quét lá đa đôi khi còn phải hỗ trợ lót đường cho ngta lên làm vua nữa chứ chả chơi, tịnh tâm đi nào… và cố lờ đi ko suy nghĩ tới nữa, buồn lắm chứ, tuy mìh là 1 ng biết chịu đựng nhưng cảm xúc dồn nén lâu ngày vậy đôi khi giọt nc tràn ly cũng mệt lắm, nhìu khi muốn tìm 1 ai đó để nói ra hết tâm sự này nọ, nhưng có mấy ai chịu nghe? hoặc dẫu có nghe cũng như xe lửa chạy qua đường hầm, tệ hơn nữa là vừa bắt đầu là ng đó lại quen theo kiểu cà rỡn ngày xưa của mình nên cũng cà rỡn thế là mình đành thở dài rồi thôi … 

15 4 / 2013

Hom nay mih dc tang luong, thik thattttttt :”>

Hom nay mih dc tang luong, thik thattttttt :”>

28 3 / 2013

Cheren nà :x êu ko chịu đc >”< :”>;”>

Cheren nà :x êu ko chịu đc >”< :”>;”>

20 3 / 2013

Cho tui mượn 1 bờ vai hay 1 điểm tựa, tui đuối lắm rồiii

17 2 / 2013

não nề

(Source: youtube.com)

13 12 / 2012

Đôi khi giữa cái dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn.
Hào hứng rồi hụt hẫng, yêu rồi hận, thương rồi hờn dỗi, tất cả những cảm xúc xoay quanh con người đều khiến bản thân bạn sợ sự chia ly hơn bao giờ hết, bạn sợ cô đơn hơn bất cứ điều gì mà mọi thứ mang lại, thậm chí ngay cả những cảm xúc mãnh liệt nhất vừa cập bến thì trên hết, vẫn là nỗi âu lo mất mát, chia ly.

Đôi khi giữa cái dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn.

Hào hứng rồi hụt hẫng, yêu rồi hận, thương rồi hờn dỗi, tất cả những cảm xúc xoay quanh con người đều khiến bản thân bạn sợ sự chia ly hơn bao giờ hết, bạn sợ cô đơn hơn bất cứ điều gì mà mọi thứ mang lại, thậm chí ngay cả những cảm xúc mãnh liệt nhất vừa cập bến thì trên hết, vẫn là nỗi âu lo mất mát, chia ly.

06 12 / 2012

bùn bùn chỉ cầnmở my lady lên xem … chịu hok nổi mà >”< 

(Source: cuteyoungmin)

04 12 / 2012

Mình muốn nuôi 1&#160;em mèo, để đêm về ôm nó thủ thỉ cho bớt cô đơn, nhưng lại ko có thời gian chăm sóc, chỉ vì muốn ôm em nó mỗi tối mà ban ngày phải để em nó ở nhà 1&#160;mình, vì sự ích kỷ ko muốn cô đơn vào ban đêm của mình mà lại bắt em nó cô đơn thui thủi 1&#160;mình cả ngày, ngẫm nghĩ thật là đối lập&#8230; vs lại ở trọ chủ nhà cũng chả cho nuôi. Chán đời vô đối 

Mình muốn nuôi 1 em mèo, để đêm về ôm nó thủ thỉ cho bớt cô đơn, nhưng lại ko có thời gian chăm sóc, chỉ vì muốn ôm em nó mỗi tối mà ban ngày phải để em nó ở nhà 1 mình, vì sự ích kỷ ko muốn cô đơn vào ban đêm của mình mà lại bắt em nó cô đơn thui thủi 1 mình cả ngày, ngẫm nghĩ thật là đối lập… vs lại ở trọ chủ nhà cũng chả cho nuôi. Chán đời vô đối 

04 12 / 2012

Nay quỡn ngồi đợi game update ngẫm nghĩ về bản thân 1 chút, chả có gì nổi bậc, cao thì ko cao, lùn thì ko lùn. Mập thì ko mập mà gầy cũng ko có gầy o.O, khó tính sản và hay giận hờn vu vơ, thêm cái bướng và ngang như cua nữa, ít nói và hay mắc cỡ, trầm ngâm thì vô đối, sến và hay hâm bất chợt, rồi riết cũng chả biết đây thể loại gì @@. &#8220;Thôi kệ&#8221; và &#8220;tùy&#8221; là 2&#160;từ hay dùng khi mất 1 cái gì đó, hay ko đạt đc 1 cái gì đó, nói chung là bình thường nhưg ko bình thường giữa bao người bình thường. Kệ, rồi cũng sẽ qua

Nay quỡn ngồi đợi game update ngẫm nghĩ về bản thân 1 chút, chả có gì nổi bậc, cao thì ko cao, lùn thì ko lùn. Mập thì ko mập mà gầy cũng ko có gầy o.O, khó tính sản và hay giận hờn vu vơ, thêm cái bướng và ngang như cua nữa, ít nói và hay mắc cỡ, trầm ngâm thì vô đối, sến và hay hâm bất chợt, rồi riết cũng chả biết đây thể loại gì @@. “Thôi kệ” và “tùy” là 2 từ hay dùng khi mất 1 cái gì đó, hay ko đạt đc 1 cái gì đó, nói chung là bình thường nhưg ko bình thường giữa bao người bình thường. Kệ, rồi cũng sẽ qua

16 11 / 2012

Tốt nghiệp!
Ừ thì cuối cùng cũng đc khoác lên mình bộ đồ này, đời người mỗi 1 lần duy nhất, ngẫm lại thời gian đã qua thật là kỳ diệu, khoảng thời gian để mặc chiếc áo này ko dễ chút nào, từ việc học cho đến cuộc sống sinh hoạt trên SG này, thấm thoát cũng 5 năm rồi chứ ít gì , 5 năm khoảng thời gian ko ngắn cũng ko quá dài, nhưng trong khoảng thời gian đó biết bao chuyện đã xảy ra mà đôi lúc rỗi chuyện ngồi ngẫm lại thấy ôi mình cũng đã từng như thế, ngốc xít như thế, loi nhoi như thế, giờ thì trầm hơn 1&#160;tí, khó tính hơn 1&#160;tí, hay để ý mọi chuyện dù là nhỏ nhặt cũng ngồi ngẫm nghĩ xem cái chuyện nhỏ ấy rồi sẽ như thế nào thế nào &#8230;? cụ già quá @@
Lan man thật, mà nói cho cùng học có 2 năm thôi mà thực hiện việc học lên đến 3 năm, 1 năm chờ bằng, và 1 năm đi làm. TRong 3 năm học đó có 1 năm dành trọn cho đi chơi, ăn chơi sa đọa này nọ lu xu bu, mà vs mình việc lên SG này để học hành cũng chả là gì, giống như chỉ phụ thôi, còn cái chính là tự lập, là ăn chơi này nọ, ăn chơi lành mạnh thôi. Nói tới ăn chơi thì cũng khác xưa nhiều rồi, ngày xưa hơ chút là bar, là hội họp offline tụ tập này nọ, dường như tuần đi bar hết 3 lần, và  các tối còn lại đều long nhong vs bạn bè ngoài đường, còn giờ thì hứng lên lại đi nhậu, rùi hứng lên là phone bạn bè đi ăn uống này nọ rồi xong, nhà ai nấy về vậy thôi, nhàm nhờ :)
Rồi lại ngẫm nghĩ, ơ sao ngày xưa mình nhìu bạn bè là thế giờ nhìn lại xung quanh đếm chưa đủ 5 ngón của 1&#160;bàn tay, ờ thì cũng nhờ cái tính hài hước vui nổ trời nên bạn bè nó nhìu vậy mà, còn giờ trầm rùi nên ít lại, vs lại 1 phần ai cũng lớn hết rồi hết nhoi vậy thôi, cũng bình thường tuy có chỗ ko bình thường chút nào ơ mà thây kệ vậy. Với mình mình có thể 1&#160;mình làm mọi việc mà ko cần nhờ ai cả @@ vốn dĩ là vậy, tự lập cũng tốt, đôi khi buồn thì chỉ ngồi 1&#160;góc đâu đó, nghe nhạc ngẫm nghĩ về 1 cái gì đó xa vời rồi thì lại cười, cái cười cho có vậy thôi, đâu chết ai, trái đất vẫn quay mà, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo, chết mua hòm chôn, xong.
Chết thật hình như lạc đề. focus focus, Học hành cũng đã xong, việc làm cũng ổn định tuy lương xài thíu lên thíu xuống, xin gia đình thì mẹ lại bảo làm ko đủ ăn thì làm chi con? về đây làm đi, ở bên gia đình&#8230; mình thì chóng chèo rằng nào là mới ra trường, nào là từ từ mới lên cao đc chứ &#8230; nhưng mà ngẫm nghĩ bản thân ở đây, đi làm rùi về rùi đi làm rùi về&#8230; cứ vầy có nhàm quá ko, có lẽ mình sống lành mạnh quá, rạch ròi quá nên đâm ra mình thành 1 con ng nhàm chán, thấy nhìu người này này, nọ nọ mình vẫn trề môi trợn mắt nhưng mà sao họ lại có vẻ vui tươi thế kia? Lại đc nhìu người thik thế kia:-? quái thật, quả là loạn hết cả rùi, xl chứ nhìn vậy càng làm mất đi phẩm chất cá nhân và góp 1 phần tạo nên 1 vòng tròn dị họm trong 7&#160;sắc cầu vọng, mình chả ham hố gì:( Mà nói cho cùng mình cũng chả còn tin gì vào cái giời này nữa rồi, quá ư là phứt tạp, nhiều khi biết quá nhìu là 1 cái tội, cái tội rãnh đời vậy mà =]]
Haizzz, đôi lúc cũng muốn buông tay về quê sống, rồi ra sao thì ra, ngày xưa thì mình ko dám chắc sẽ sống đc ở đó vs 1 đứa có tính cách như mình, nhưng giờ thì chắc là đc rồi, cũng chả còn gì đáng để lưu luyến lại chốn phồn hoa này, chỉ sợ về dưới sớm tối gặp mặt, mẹ lại giục mình lấy vợ &#8230; chuyện đời muôn thuở mà.
Lâu lâu ghi note kết lại 1 quãng thời gian, có lẽ nhiu đây là chưa đủ để nói lên hết cái khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình nhưng nói chung là khép lại 1 chương, và mở ra 1 chương mới, với những gì sắp tới @@ Cơ mà mình chỉ mong tận thế vào 21/12 này thật, cho chết hết cho rùi khỏi phải suy nghĩ gì nữa hết T_T sầu đêm 

Tốt nghiệp!

Ừ thì cuối cùng cũng đc khoác lên mình bộ đồ này, đời người mỗi 1 lần duy nhất, ngẫm lại thời gian đã qua thật là kỳ diệu, khoảng thời gian để mặc chiếc áo này ko dễ chút nào, từ việc học cho đến cuộc sống sinh hoạt trên SG này, thấm thoát cũng 5 năm rồi chứ ít gì , 5 năm khoảng thời gian ko ngắn cũng ko quá dài, nhưng trong khoảng thời gian đó biết bao chuyện đã xảy ra mà đôi lúc rỗi chuyện ngồi ngẫm lại thấy ôi mình cũng đã từng như thế, ngốc xít như thế, loi nhoi như thế, giờ thì trầm hơn 1 tí, khó tính hơn 1 tí, hay để ý mọi chuyện dù là nhỏ nhặt cũng ngồi ngẫm nghĩ xem cái chuyện nhỏ ấy rồi sẽ như thế nào thế nào …? cụ già quá @@

Lan man thật, mà nói cho cùng học có 2 năm thôi mà thực hiện việc học lên đến 3 năm, 1 năm chờ bằng, và 1 năm đi làm. TRong 3 năm học đó có 1 năm dành trọn cho đi chơi, ăn chơi sa đọa này nọ lu xu bu, mà vs mình việc lên SG này để học hành cũng chả là gì, giống như chỉ phụ thôi, còn cái chính là tự lập, là ăn chơi này nọ, ăn chơi lành mạnh thôi. Nói tới ăn chơi thì cũng khác xưa nhiều rồi, ngày xưa hơ chút là bar, là hội họp offline tụ tập này nọ, dường như tuần đi bar hết 3 lần, và  các tối còn lại đều long nhong vs bạn bè ngoài đường, còn giờ thì hứng lên lại đi nhậu, rùi hứng lên là phone bạn bè đi ăn uống này nọ rồi xong, nhà ai nấy về vậy thôi, nhàm nhờ :)

Rồi lại ngẫm nghĩ, ơ sao ngày xưa mình nhìu bạn bè là thế giờ nhìn lại xung quanh đếm chưa đủ 5 ngón của 1 bàn tay, ờ thì cũng nhờ cái tính hài hước vui nổ trời nên bạn bè nó nhìu vậy mà, còn giờ trầm rùi nên ít lại, vs lại 1 phần ai cũng lớn hết rồi hết nhoi vậy thôi, cũng bình thường tuy có chỗ ko bình thường chút nào ơ mà thây kệ vậy. Với mình mình có thể 1 mình làm mọi việc mà ko cần nhờ ai cả @@ vốn dĩ là vậy, tự lập cũng tốt, đôi khi buồn thì chỉ ngồi 1 góc đâu đó, nghe nhạc ngẫm nghĩ về 1 cái gì đó xa vời rồi thì lại cười, cái cười cho có vậy thôi, đâu chết ai, trái đất vẫn quay mà, việc ai nấy làm, chuyện ai nấy lo, chết mua hòm chôn, xong.

Chết thật hình như lạc đề. focus focus, Học hành cũng đã xong, việc làm cũng ổn định tuy lương xài thíu lên thíu xuống, xin gia đình thì mẹ lại bảo làm ko đủ ăn thì làm chi con? về đây làm đi, ở bên gia đình… mình thì chóng chèo rằng nào là mới ra trường, nào là từ từ mới lên cao đc chứ … nhưng mà ngẫm nghĩ bản thân ở đây, đi làm rùi về rùi đi làm rùi về… cứ vầy có nhàm quá ko, có lẽ mình sống lành mạnh quá, rạch ròi quá nên đâm ra mình thành 1 con ng nhàm chán, thấy nhìu người này này, nọ nọ mình vẫn trề môi trợn mắt nhưng mà sao họ lại có vẻ vui tươi thế kia? Lại đc nhìu người thik thế kia:-? quái thật, quả là loạn hết cả rùi, xl chứ nhìn vậy càng làm mất đi phẩm chất cá nhân và góp 1 phần tạo nên 1 vòng tròn dị họm trong 7 sắc cầu vọng, mình chả ham hố gì:( Mà nói cho cùng mình cũng chả còn tin gì vào cái giời này nữa rồi, quá ư là phứt tạp, nhiều khi biết quá nhìu là 1 cái tội, cái tội rãnh đời vậy mà =]]

Haizzz, đôi lúc cũng muốn buông tay về quê sống, rồi ra sao thì ra, ngày xưa thì mình ko dám chắc sẽ sống đc ở đó vs 1 đứa có tính cách như mình, nhưng giờ thì chắc là đc rồi, cũng chả còn gì đáng để lưu luyến lại chốn phồn hoa này, chỉ sợ về dưới sớm tối gặp mặt, mẹ lại giục mình lấy vợ … chuyện đời muôn thuở mà.

Lâu lâu ghi note kết lại 1 quãng thời gian, có lẽ nhiu đây là chưa đủ để nói lên hết cái khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình nhưng nói chung là khép lại 1 chương, và mở ra 1 chương mới, với những gì sắp tới @@ Cơ mà mình chỉ mong tận thế vào 21/12 này thật, cho chết hết cho rùi khỏi phải suy nghĩ gì nữa hết T_T sầu đêm 

Tags:

Permalink

16 11 / 2012

đơn giản là tôi đang muốn ở 1&#160;mình, muốn thu mình lại vào vỏ ốc ngày xưa, cũng khá quen thuộc và ko khó khăn gì mấy
chỉ vậy thôi

đơn giản là tôi đang muốn ở 1 mình, muốn thu mình lại vào vỏ ốc ngày xưa, cũng khá quen thuộc và ko khó khăn gì mấy

chỉ vậy thôi

23 10 / 2012

ô cửa sổ :)

ô cửa sổ :)

22 10 / 2012

dưới ánh nắng chiều của 1 ngày mùa thu tôi lại chợt nhớ đến ngày xưa ấy, ngày xưa ấy khi còn là 1 thằng nhóc đang lớn tôi đã từng nhiều lần mơ về 1 giấc mơ có những điều ngọt ngào tôi và 1 ai đó tay trong tay đi trên 1 con đường đồng quê với ai bên ven đường thật nhiều những cây cỏ khô vàng rực dưới ánh nắng chiều, bấc chợt lại là ngồi trên xe đạp cùng ai đó, rồi 2 đứa cùng ngồi trên bờ đê tựa vai vào nhau ngắm ánh hoàng hôn&#8230; thật là một giấc mơ tuyệt vời, đến nỗi khi tĩnh dậy, tôi phải ghi lại ghi lại thật nhanh vào nhật ký vì sợ chốc lát tôi lại quên hết chi tiết của giấc mơ ấy. Và tôi luôn mơ 1 ngày nào đó giấc mơ nhỏ của mình sẽ trở thành hiện thực, tâm hồn của tôi khi ấy thật quá đơn giản và đầy những ước vọng của tuổi mới lớn, đến giờ khi nhìn vào những dòng chữ ngày ấy tôi viết, thật khó mà chấp nhận đc 1 đứa lúc nào cũng xem lãng mạn là sến rện như tôi lại có 1 ước mơ như vậy, bạn bè mà biết đc chắc cười tôi thúi mặt, tôi lại cười, cái cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi đợm buồn của 1 thằng con trai 23 tuổi, đã biết thế nào là thôi mộng mơ , đã biết thế nào là xã hội, và thế nào là tình yêu trong 7&#160;sắc cầu vòng. Có lẽ bây giờ tôi đang chạy trốn, tôi muốn đến 1 nơi nào đó, 1 nơi mà chẳng ai có thể tìm được tôi, đc thỏa sức làm những gì mình thích, bỏ qua mọi loa toan của cuộc đời, chỉ vậy thôi
Đôi khi cũng cảm thấy bản thật mình thật lãng mạn gớm :)

dưới ánh nắng chiều của 1 ngày mùa thu tôi lại chợt nhớ đến ngày xưa ấy, ngày xưa ấy khi còn là 1 thằng nhóc đang lớn tôi đã từng nhiều lần mơ về 1 giấc mơ có những điều ngọt ngào tôi và 1 ai đó tay trong tay đi trên 1 con đường đồng quê với ai bên ven đường thật nhiều những cây cỏ khô vàng rực dưới ánh nắng chiều, bấc chợt lại là ngồi trên xe đạp cùng ai đó, rồi 2 đứa cùng ngồi trên bờ đê tựa vai vào nhau ngắm ánh hoàng hôn… thật là một giấc mơ tuyệt vời, đến nỗi khi tĩnh dậy, tôi phải ghi lại ghi lại thật nhanh vào nhật ký vì sợ chốc lát tôi lại quên hết chi tiết của giấc mơ ấy. Và tôi luôn mơ 1 ngày nào đó giấc mơ nhỏ của mình sẽ trở thành hiện thực, tâm hồn của tôi khi ấy thật quá đơn giản và đầy những ước vọng của tuổi mới lớn, đến giờ khi nhìn vào những dòng chữ ngày ấy tôi viết, thật khó mà chấp nhận đc 1 đứa lúc nào cũng xem lãng mạn là sến rện như tôi lại có 1 ước mơ như vậy, bạn bè mà biết đc chắc cười tôi thúi mặt, tôi lại cười, cái cười nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi đợm buồn của 1 thằng con trai 23 tuổi, đã biết thế nào là thôi mộng mơ , đã biết thế nào là xã hội, và thế nào là tình yêu trong 7 sắc cầu vòng. Có lẽ bây giờ tôi đang chạy trốn, tôi muốn đến 1 nơi nào đó, 1 nơi mà chẳng ai có thể tìm được tôi, đc thỏa sức làm những gì mình thích, bỏ qua mọi loa toan của cuộc đời, chỉ vậy thôi

Đôi khi cũng cảm thấy bản thật mình thật lãng mạn gớm :)

20 10 / 2012

14 10 / 2012

tiếc rằng&#8230;

tiếc rằng…